Title: Candy
Author: Hasegawa
Summary: Viên kẹo của Kazu bị mất
Rating: PG
————-
Tại ngôi nhà nhỏ của Kat-tun:
“OaOaOaOaOa………..”
…
“Có chuyện gì thế Kazu?”- Maru-chan: cậu bé bự nhất nhà hoảng hốt chạy đến chỗ Kazu.
“Oa Oa Oa Oa…”-Kazu tiếp tục khóc nức nở
-Tiếng khóc ngày càng to hơn
“Ôi… Jin béo đâu? Bảo cậu ta đến dỗ thằng bé đi! Điếc tay quá!”- Tat-chan tức giận khi tiếng khóc của Kazu ngày càng to, nó cứ mồng mồng quanh đầu cậu.
“Ôi ôi! Sao thế Kazu? Sao em lại khóc?”- Junno-chan từ chỗ Tat-chan đến bên Kazu và ngồi thụp xuống cạnh cậu bé an ủi.
“Oa Oa Oa…”
“Jin béo đâu? Mọi khi Kazu khóc vẫn thấy nó mà! Sao hôm nay lại biến mất?”- Junno-chan xì xầm với Maru-chan.
“Oa Oa Oa… Có… có oa oa! Ai đó đã lấy mất kẹo của Kazu! Oa oaoa…..”-Kazu mếu máo nói.
“Thế à? Thế chắc mày đã ăn rồi mày quên đấy! ”- Tat-chan cau mày nhìn thằng bé nước mắt nhòe nhẹt.
“Oa Oa Oa Oa Oa…. Kazu không ăn!! OA OA OA, K…az..u không ăn mà! ”-Cậu bé ấm ức, khẳng định mình không ăn kẹo.
“Thế sao mày không chạy tìm thằng JinJin béo bở của mày, và bảo nó mua cho mày chiếc kẹo khác?”- Tat-chan cau mày nhìn thằng bé…
Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ bỗng trở nên sáng rực…
“Ờ hén! JinJin sẽ mua cho Kazu một chiếc kẹo mới! ”
——–
“JinJin…Jin Jin…JinJin ”- Kazu hét lên và mở cửa phòng từng thành viên.
——–
“Hôm nay thằng Jin béo đâu nhỹ?”- Junno-chan vừa chăm chú nhìn vào tivi vừa hỏi.
“Ừ nhỹ! Kể cũng lạ, mọi khi Kazu khóc thì nó đã ầm ầm như ai cướp đồ ăn của nó vậy, thế mà hôm nay không thấy nó đâu cả? ”- Maru-chan xoa xoa cằm suy ngẫm
…..
OA OA OA OA….
“Ôi mày đến xem có chuyện gì mà thằng Kazu cứ làm ầm lên thế ?”- Tat-chan cau mày ra lệnh Maru-chan.
“Sao lại là tao?”- Maru-chan chỉ tay vào mình rồi lắc lắc.
“Thì tại mày là thằng già nhất đám mà, mày đã 6 tuổi rồi và mày có nghĩa vụ bão mẫu cho Kazu”- Junno rời mắt khỏi Tivi nhìn Maru-chan- tức tối.
“Thế thằng Ueda cũng 6 tuổi đấy! Nó cũng già rồi còn gì?”- Maru-chan chỉ tay về Tat-chan.
“Đúng nó bằng mày, à không nó bự hơn mày 1 tháng tuổi! Thế nên mày phải nghe lời nó!”- Junno cười khuẩy.
“Ôi! Chúa… sẽ không tha cho chúng mày!”-Maru-chan chấp tay nguyện cầu.
Kẹt. Cánh cửa được đẩy vào.
“Ôi Jin béo, mày đã đi đâu đấy? Thằng Kazu của mày đang làm ầm trong phòng mày đấy!”-Maru-chan vừa thấy Jin béo đã vội mừng rỡ ngoe nguẫy .
Jin béo nghi ngờ nhìn Maru-chan “Thật à? Tại sao Kazu khóc?”
“Hình như ai đó đã ăn kẹo của nó”-Tat-chan ngồi trên ghế xoay người lại nhìn Jin béo.
Khuôn mặt Jin béo bỗng tái lại.
“Sao thế Jin ?”-Junno-chan cũng xoay người về phía Jin.
“Mày đã ăn kẹo của nó à?”- Tat-chan cau mày đầy nghi vấn.
Jin gật gù một lúc rồi tỏ ra vẻ đăm chiêu “Làm sao tao có thể ăn kẹo của Kazu được chứ, mày lầm to rồi Ueda, mày là thằng đần à? “Tao iêu Kazu của tao nhất mà sao tao có thể ăn kẹo của Kazu chứ ”-Jin tuôn ra 1 tràng.
“Mày đã ăn kẹo của nó phải không? Jin béo..”- Maru nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jin.
“….Không”- Jin béo khư khư rằng mình không ăn kẹo.
Maru-chan giơ giơ ngón tay của mình như làm phép thôi miên.
“-Jin béo! Mày là thằng tham ăn.
- Vì thế mày đã ăn kẹo của Kazu.
- Mày đã ăn nó.
- Mày đã ăn nó.
- Mày đã ăn nó…Jin béo, Jin béo!”
Mắt Jin béo trở nên mờ ảo miệng lẩm bẩm.
“Kẹo rất ngon, nó có màu xanh và có vị ngọt, à không hơi chua… Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm! Tao muốn ăn nó! Kẹo..!!”
“Thế mày đã thừa nhận rồi đấy Jin béo!”- Tat-chan chỉ tay vào Jin béo đang mơ màng trong giấc mơ kẹo của gã, rồi lên tiếng kết án.
“Ôi! Jin sao mày làm thế? ”-Junno-chan tha thiết.
Jin béo như bừng tỉnh giấc, hoảng hốt…
“Tụi bây chơi khâm tao! Tao không… không tao đã ăn, tao biết Kazu sẽ khóc nhưng tao thật sự rất thèm.”( Ôi hèn gì! Cứ béo trùng trụt)
Jin lại lớn tiếng phủ định “Nhưng tao không ăn, miệng tao ăn chứ lòng tao không ăn..”
“Miệng mày ăn thì nuốt vào bụng mày! Chứ không lẽ vào bụng tao à? Thằng đần?”- Tat-chan làm động tác bỏ kẹo vào miệng mình, rồi chỉ vào bụng Jin béo.
—–
“JinJin…. Oa oa oa oa! Ai đó đã ăn kẹo của Kazu… Oa oa oa…”
Kazu bù lu bù loa, mặt mũi thì nhè nhoẹt.
“SAO? Ai đó đã ăn kẹo Kazu sao? Tên nào láo thế? ”-Jin làm mặt hùng hồn.
“Ôi! Mày đóng kịch giỏi quá, béo!”- Maru-chan vừa nói vừa bước đến cạnh Tat-chan ngồi.
“Kazu, Không sao đâu! JinJin sẽ điều tra ra thủ phạm đã lấy cắp kẹo của Kazu, và đánh nó 1 trận.”- Jin tỏ vẻ giận dữ và kiên quyết.
Kazu se tròn đôi mắt ướt, dụi dụi mắt nhìn Jin béo “JinJin nói thật chứ, JinJin sẽ đánh tên đó chứ!”
“Đúng! JinJin sẽ đánh nó!”
Kazu nhón chân hôn lên má Jin béo “Yêu JinJin!”
….
“Thì cái miệng mày đấy! Jin béo”- Cả ba xì xầm, rồi cười ầm lên.
“Kazu-chan!”- Maru-chan ngoắc Kazu.
Kazu chạy ù đến phía T-UN. “Có chuyện gì mà kêu Kazu thế?”
“Em có muốn biết ai trộm kẹo mình không?”-Junno-chan cười đểu.
“Muốn! Kazu sẽ uýnh kẻ đó!”- Kazu bi bô.
“Thế này nhé!Kazu….”Họ xì xầm vào tai Kazu- Cậu bé vô cùng ngây thơ.
Jin béo đứng ngây người trước tiếng cười ầm lên của T-UN…( đần vô cùng)
——-
“JinJin…Kazu muốn chơi trò bác sĩ, bệnh nhân!”- Kazu ôm con rùa trong tay- đứng trước cửa phòng Jin béo.
“Thế Kazu muốn anh làm bệnh nhân hay bác sĩ?”-Jin béo se mắt nhìn Kazu đáng yêu.
“Nha sĩ, Nha sĩ…” – Kazu sung sướng hét lên.
Trong phòng Jin béo.
“Nói A nào!”-Kazu há to miệng chữ O.
“A”- Jin béo tí ta tí tũn há to mồm như mồm cá sấu muốn nuốt chững con mồi.
Oa Oa Oa Oa…………
——-
“HaHaha…”-Junno-chan ôm bụng lăn lóc trên sàn.
“Tao biết ngay mà, đáng đời thằng béo, dám dành ăn với Tatsuya này! Láo!”- Tat-chan nói xong bịch miệng cười khúc khích.
—–
“JinJin….Oa Oa Oa Oa! J…I…N”- Kazu thét to.
Jin béo liền ngậm mồm to tướng của mình lại. “Sao thế ? Sao Kazu khóc, miệng anh có con yêu quái à? ”.
Jin phát hoảng khi thấy Kazu khóc… Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy, miệng thì luôn kêu to “Không Iêu JinJin nữa… Không iêu nữa!!Oa Oa Oa Oa…”
“Sao thế?”- Jin béo nước mắt lưng tròng nhìn Kazu.
“Lưỡi mày xanh lè kìa,Thằng béo! Mày đã ăn kẹo của Kazu nhưng mày chưa kịp tẩy trần cái lưỡi của mày. ”- T-UN đứng trước cửa phòng đồng thanh hét lên, cười khúc khích rồi bỏ đi.
Nước mắt trào ra….
“JinJin không chơi với Kazu nữa…Kazu thong đồng với họ bắt nạt anh.”
Kazu ngưng khóc, se đôi mắt đỏ hoe nhìn Jin.
“JinJin, sẽ không iêu Kazu nữa! JinJin giận Kazu…”- Jin nhìn xuống đất, nước mắt rơi tí tách rơi.
“Nhưng JinJin đã ăn kẹo của Kazu mà! Sao JinJin lại giận Kazu”- Kazu chọt chọt vào lưng Jin béo.
“JinJin không thích Kazu nữa!”- Nói rồi Jin béo đứng dậy bỏ đi mặt cho đôi mắt ngây thơ đang se tròn nhìn theo.
——–
Jin béo ì ạch tức giận bước ra về phía nhà ăn.
“Kazu chết bầm, chết bầm! Anh sẽ nghĩ chơi với Kazu.”- Jin béo lẩm bẩm
Ăn ăn ăn… Trong đầu Jin béo nghĩ ra kế hoạch đen tối.
“Tatsuya, Junno, Maru… Ta sẽ giết các ngươi! Ta sẽ ăn thật nhiều và sẽ trở thành người to nhất thế gian này và ta sẽ đè bẹp 3 người các ngươi.”(Jin, đầu óc anh có thế này thôi sao)
Jin béo ì ạch mở cửa tủ lạnh lấy một ít shushi thừa mà Johny-san đã mua cho anh hôm qua.
Thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Jin béo kéo kéo.
“JinJin… Đừng giận Kazu mà! JinJin”
Jin béo xoay người lại nhìn thấy Kazu, nước mắt đang lưng tròng.
“Không! JinJin không iêu Kazu nữa! Kazu chạy theo tên Tatsuya xấu xa kia mà iêu hắn đi!”
“Kazu không iêu Tat-chan, Kazu iêu JinJin cơ! Kazu xin lỗi mà!Là Kazu sai! JinJin ơi!”- Nước mắt tí tách rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của Kazu.
JinJin đành ngồi thụp xuống nhìn Kazu- mặt mũi tèm lem.
“JinJin xin lỗi Kazu, đừng khóc mà! JinJin sẽ mua kẹo khác trả cho Kazu! Kazu đừng khóc mà”- Jin béo lấy vạt tay áo lau nước mắt cho Kazu( Ở dơ thấy bể >.<)
Kazu thút thít “Không, không! JinJin không cần mua kẹo cho Kazu nữa, JinJin đừng giận Kazu nữa nhen!JinJin iêu Kazu lại đi!”
“JinJin iêu Kazu mà!”- Jin béo mếu máo.
Kazu hôn lên môi JinJin…!( Ôi từ nhỏ anh đã có máu dê sao?)
“Yêu JinJin…J”